Tiễn Biệt Anh Trịnh Công Diệu

 

Tiễn Biệt anh Trịnh Công Diệu

 

  

Chân dung anh Trịnh Công Diệu của anh Mai V Nhơn vừa mới thực hiện hôm nay 7/3/2021. 

 

Một người bạn thân của nhóm thân hữu Kim-Sơn, anh Trịnh Công Diệu vừa đột ngột ra hôm đi hôm 5/3/2021 vì một tai nạn trong khi đang làm việc ở trang trại Hoa Sen Trắng của anh ở Diên Khánh, Khánh Hòa.


Anh Trịnh Công Diệu là Tiến sĩ Toán học, nguyên Giáo sư trường Đại học Sư Phạm TP HCM. Anh từ bỏ một cuộc sống đầy đủ sung sướng ở Saigon, dấn thân ra một vùng rừng núi hoang vu ở Diên Khánh, Khánh hòa tự mình lập một trang trại lớn 100 hectare đã hơn 10 năm qua với một hoài bão tạo dựng một khu liên hợp Giáo dục Thực nghiệm bao gồm Thể thao Dã ngoại, Sinh học, Hóa học Thiên văn... cho lớp học sinh trẻ tại Nhatrang, Khánh hoà vốn là quê nhà của anh.


Anh từng bước vạch ra hướng đi để thực hiện ước vọng của mình với muôn ngàn khó khăn, cản trở. Nhiều người đã đến với anh rồi đi nhưng anh vẫn không nãn lòng, vẫn kiên trì với hoài bão của mình. Ăn những bữa ăn đạm bạc, ngủ những giấc ngủ chập chờn giữa chốn núi rừng... Và sau hơn 10 năm với biết bao tâm huyết, công sức, tiền bạc công trình của anh đã bắt đầu đi vào giai đoạn hoàn thiện.

 

 

Tưởng chừng bao tâm huyết của anh sắp được đền bù thì anh lại đột ngột ra đi!

 

Thật là bàng hoàng, ngỡ ngàng... và cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa tin là Diệu đã ra đi. Tôi biết Diệu qua chú Kim em tôi cách đây hơn mười năm nhân một chuyến về thăm gia đình. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã có một ấn tượng mạnh mẽ về anh, một người trí thức, hiểu biết sâu nhưng rất khiêm tốn. Anh có giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn nhưng thuyết phục. Anh lắng nghe ý kiến mọi người và nói rất ít về mình. Do ở xa nên tôi ít có dịp tiếp xúc với anh nhưng điều tôi biết chắc là những ai từng tiếp xúc về anh đều có chung một suy nghĩ về con người anh: nhiệt tình, nhẫn nại, chăm chỉ, và kiên quyết. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần tôi thấy trong anh cả một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng với một niềm mơ ước và tin tưởng là mình sẽ làm được một chút gì đó cho lớp  học sinh trẻ ở Khánh hòa.

 

  Trong những ngày sau Tết Âm Lịch Tân Sửu vừa qua tôi liên tiếp nhận được thông tin từ Kim về Diệu:

  • Tháng 2, ngày 18 (mồng 7 Tết), Diệu, chị Bình (vợ anh) cùng Kim, Quách Đạt, Năm tiến từ Saigon xuống họp mặt với vợ chồng Nhơn-Hà, và đã có một ngày trọn vẹn.

 

  • Tháng 2, ngày 20 (mồng 9 Tết), Diệu và Hưng, một họa sĩ và trang trí trong nhóm Kim-Sơn, gặp nhau bàn về hợp tác ở trang trại Hoa Sen Trắng. Anh em say sưa bàn chuyện hợp tác tương lai từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mà chưa muốn dứt.

 

  • Tháng 2, ngày 28 Hưng, Trí (họa sĩ sơn mài) cùng Quách Đạt và Kim lên đường ra Nhatrang theo chương trình đến trại Hoa Sen Trắng.

 

  • Tháng 3, ngày 1 anh em đến làm việc với Diệu ở trang trại Hoa Sen Trắng Diên Khánh, Khánh Hòa.

 

  • Buổi tối cùng ngày các anh em tụ họp về trại Kim Sơn ở gần đó cùng uống chén rượu, cùng cười nói, chuyện trò và hẹn nhau gặp lại trên đỉnh hòn Bà, Khánh Hòa vào 4 ngày sau để dự một chương trình cắm trại đêm nơi từng là phòng thí nghiệm của bác sĩ Yersin.

 

  • Đến sáng ngày 4 tháng 3, Diệu còn hô hào anh em tham gia chương trình cắm trại ở đỉnh hòn Bà do Diệu và anh Nông, trưởng trạm Kiểm lâm Hòn Bà tổ chức.

 

Vậy mà anh bỗng trở thành người thiên cổ. Xa cách nghìn trùng bỏ lại bao nhiêu hoài bão và khát vọng, bao nhiêu tâm huyết cùng quyết tâm...

 

Tôi vẫn nợ anh một lời hứa giúp anh trang bị một số thiết bị về Thiên Văn và Sinh học.

 

Anh còn một ấp ủ một giấc mơ nho nhỏ là chăm chút một căn nhà tranh để mai này cùng với chị Bình, người vợ anh hết lòng yêu thương, về chung sống ở trang trại Hoa Sen Trắng.

 

Tôi còn nhớ buổi tối trước khi tôi và Ngà đang chuẩn bị từ Diên khánh về Saigon để bay vội về Mỹ vì dịch Covid-19 (tháng 3/2020), Diệu mang sang một túi chanh vườn biếu anh chị... Đó là lần cuối cùng tôi được gặp anh.

 

Tất cả như vẫn như mới hôm qua, mọi thứ vẫn còn dang dỡ...

 

Mượn lời người xưa để nói với anh:

 

Trăm năm có nghĩa gì đâu!

Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì!

 

...Thôi thì thôi chỉ là phù vân,

Thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi.

 

Những gì anh đang thực hiện tuy dang dỡ nhưng đã vạch ra được một hướng đi cho những người đi tiếp con đường của mình.

 

Mong anh ra đi bình yên và thanh thản.

 

Hình ảnh A.Kim thay mặt GKS nói lời chia ly và đọc lại những lời tiễn biệt của anh em

trước linh cửu anh Diệu lúc 22h ngày 6/3/2021....Một không gian đầy xúc động (Đỗ P. Dũng)

 

Tháng 3, 2021 Son Ng.

 

Vài tâm sự của anh em trong nhóm thân hữu Kim-Sơn:

 

Anh P.V. Dũng:

  • Ngậm ngùi thương tiệc một hoài bão vĩ đại và đầy lòng nhân ái đã bị dở dang

 

Anh Đ. Đ. Hưng:

  • Dạ, em đã hay tin. Đúng là đời vô thường! Mới vui cười chuyện trò... thế mà... Thôi, giờ chỉ cầu mong...
  • Dạ, từ hôm qua em cứ cầu mong sẽ có một phép màu, nhưng...
  • Em bất ngờ và hụt hẫng... Chuyến em đi ra Nha Trang vừa qua chủ đích là để gặp anh Diệu sau cuộc hẹn ở Saigon, nhưng có ngờ đâu đó là lần cuối chuyện trò với anh ấy...

 

  • Vâng, ...chỉ ngần ấy thôi! Nhưng nghe sao chát đắng lẫn ngậm ngùi!

     

  • Anh Diệu của 3 hôm trước! Anh đứng trên mảnh đất mà anh đã đau đáu ấp ủ những ước mơ, hoài bão... Hôm nay, anh vội vã đi xa."...Đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò. Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên...". Em xin được khép lại bằng 2 câu cuối: "Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng Thiên đường cuối trời thênh thang!"

 

Anh Mai V. Nhơn:

 

  • Dạ anh. Cả nhà em bần thần từ chiều qua tới giờ. Vô thường gõ cửa! Việc Cầu mong một phép mầu đã không xảy ra!

Anh Quách Đạt:

  • Chung một chân tình cảm xúc trong câu chuyện của anh Diệu, em xin gửi đến các anh bài thơ chợt đến... khi trời xanh gọi về một người con của đất:

Sẽ không bao giờ là thế

Mái tóc xoà bạc gội bởi suy tư

Sẽ chẳng bao giờ,

... ... ...

Ngỡ ngàng.

Đứng im một trái tim nồng nhiệt

 

Sẽ không bao giờ là thế

Bình minh xanh, đường rừng son đất

Vạt đồi khô, mõm đất, những bụi lau

Trỗi mình

Ôm anh, khát khao được nói.

 

Chắc sẽ là như vậy!

Biển của muối, và ước mơ là của sóng

Chọn sen

Sen trắng

Bình nguyên, một bình nguyên trắng gọi.

Tự do bay

Phương sáng, một phương sáng góc rừng.

QĐ 3/2021.

 

Anh T. T. Thọ:

  • Nghe tin quá bàng hoàng xin chia buồn cùng gia đình,cầu nguyện cho anh viển du Tiên cảnh.

 

Anh Dương Túc:

  • Thành kính chia buồn cùng gia đình anh.

 

Anh Đ.P. Dũng:

Tuy chưa gặp anh ấy, nhưng nghe về anh là cảm kích và tiếc nuối.

 

Và bài văn tế thật xúc động của anh N.H. Dũng:

 

Được tin anh Diệu mất!

Dũng Bh có mấy lời cảm thán

Kinh viếng hương hồn anh !

Cầu mong anh sớm an lạc chốn vĩnh hằng !

 

Than ôi!

Nước sông Cái một dòng trôi mãi

Đèo Khánh Lê mây phủ giăng giăng

Dãu biết rằng sinh ký tử quy!

Sao vẫn thấy lòng đầy tê tái

Nhớ linh xưa:

Bỏ việc bút nghiên bỏ giảng đường đại học

Chốn hoang sơn lập chí giúp đời

Nào rừng rậm, đèo cao, đất cằn, đá sỏi đâu quản gian gian.

Nào gió thét, mưa gào, sương đêm buốt giá đâu sờn nhiệt huyết

Mười năm gây dựng một chốn cơ đổ

Những tưởng:

Dốc sức bình sinh, nung lòng hoài bão.

Đáp nghĩa quê hương, mở đường cho lớp trẻ ngày mai.

Ngờ đâu:

Một chốc bất ngờ tường nghiêng dậu đổ, kiếp nhân sinh sao nỡ dập vùi.

Trường còn đó trò còn đây, bao đầu trẻ ngóng thầy ngày hội ngộ

Vườn xưa cây cũ , lối đi xưa bè bạn đợi anh về.

Hỡi ôi !

Tiếc là tiếc mộng lớn chưa thành mà nay anh không còn nữa

Thương là thương bè bạn quây quần chén rượu lạt laji vắng hình người tri kỷ.

Đất Khánh lê ghi mãi dấu hình anh!

Lòng bè bạn muôn đời ngưỡng mộ !

Muốn thắp nén nhang mà không có thể

Chốn xa xôi dốc chút tâm tình. Cùng bè bạn mong anh vể Thượng hưởng!

 

Cẩn cáo Hương hồn anh Trịnh Công Diệu - Người bạn của Group Kim-Sơn!

 

(Nguyễn Hữu Dũng - Hà Nội, 3/6/2021.)

 

Một số hình ảnh về trang trại Hoa Sen Trắng với những dự án còn dang dỡ của anh do anh Chí hiện sáng ngày 5/6/2021:

 

Tháng 11 năm 2019 anh Nguyễn Trung Sơn (Kiến trúc sư, làm việc ở US National Park Service Dept tại San Francisco, CA) và vài người bạn đến gặp và làm việc với  anh T.C. Diệu ở trang trại Hoa Sen Trắng vừa gửi cho tôi vài tấm hình anh còn giữ:

 

 

 

 Anh Nguyễn Trung Sơn (mang kính, ngồi giữa bên Phải).

Người bạn cung đi với anh Sơn (ngồi đầu bàn phía trong) đã qua đời sau khi thăm trại HST vài tuần sau đó.

 


Đăng nhập để gửi phản hồi cho bài viết