NGHE VÀI BẢN NHẠC

NGHE VÀI BẢN NHẠC

Thôi về đi,

Đường trần đâu có gì…

Người ta vẫn bảo nhạc Trịnh Công Sơn chỉ có Khánh Ly hát là hay nhất. Tôi thì xin chịu.

Vì tai tôi là tai trâu nên mỗi ca sĩ tôi chỉ nghe một bài của một nhạc sĩ nào đó thôi.

Tình cờ nghe và tình cờ thích.

Chắng hạn, hôm qua tình cờ nghe một ca sĩ phòng trà tên là Ánh Nguyệt hát trong cuộc thi hát nào đó (thật ra là Tivi phát lại chương trình cũ từ mấy năm rồi). Cô hát bài Tình Xa của TCS, Và tôi thấy là hay nhất. Giọng kim hơi pha chút thổ, không biết có đúng không. Tôi chỉ viết theo cảm nhận của riêng mình. Biết đâu đó, khi hát bài này, cô đã để một chút lòng riêng vào đó.

Làm sao em biết đời sống buồn tênh…

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè

Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...

Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu

Ôi tiếng buồn rơi đều,

nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

Hay bài Đời Tôi Chỉ Yêu Một Người, của Huỳnh Anh. Nghe bất chợt từ chương trình trên tivi, ca sĩ phòng trà Quang Sơn. Giọng sang và sáng. Hát tròn câu rõ chữ, khàn ở vài chữ, gào thét vài câu, đúng kiểu nhạc Blues cho ra vẻ nổi loạn, điệu nhạc của người Mỹ da đen. Than thở, khắc khoải, buồn rầu, đau đớn…

Đường xưa lạnh nắng.. ướt vai mưa rơi phố nhỏ.. đón ai

Ước mộng đẹp duyên thắm đời…

Vì đâu ngày ấy.. chúng ta quen nhau để rồi.. cách xa

Bây giờ ngày vui đã qua…

Lặng nghe từng cánh.. lá đêm rơi bên song cửa

Ngỡ ai.. hay chỉ là mơ thế thôi...!

Còn bài Tuổi Đá Buồn, chỉ thích nghe ban nhạc, bây giờ đã giải tán, Tam ca Áo Trắng. Điệu buồn vương theo chân người nghe, từ đầu đến cuối. Nhưng buồn nhẹ nhàng chứ không ủy mị như điệu buồn Bolero.

Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn em mang, em mang

đi về giáo đường ngày Chủ Nhật buồn

Còn ai còn ai? đóa hoa hồng cài lên tóc mây

Và ca sĩ Tuấn Ngọc, chỉ nghe bài Trên Ngọc Tình Sầu, của Từ Công Phụng phổ thơ Du Tử Lê. Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi…từ những ngày con nước về…Tôi nghe hắt hiu… Lời thật lạ. Giai điệu thật lạ.

Chợt nhớ ra một ca sĩ mới nổi lên từ cuộc thi hát nào đó: Ôn Vĩnh Quang, hát Tình Yêu Như Mũi Tên, Phạm Duy đặt lời Việt từ bản nhạc ngoại nào đó. Tuấn Ngọc có hát bài này, nhưng chú nhỏ ÔVQ hát nghe thấm thía hơn. Chú nhỏ nói là hát từ một tâm sự riêng. Thảo nào, nghe đầy lòng riêng, tình tự riêng, và, nỗi buồn riêng.

Và, ca sĩ Lệ Thu. Thích nhất là bài Xin Còn Gọi Tên Nhau. Nghe lần đầu khi đi trên đường Trần Quang Diệu, năm 1973, tiếng hát vọng ra từ quán cà phê.

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đong đưa những bước chân đau mòn…

Một nhạc sĩ chuyên viết nhạc Bolero, Trúc Phương. Nhưng bài nổi tiếng nhất và hay nhất lại là điệu Slow, giới văn nghệ sĩ miền Nam trước kia hay gọi là Xì- lô mùi. Nghe ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, không phải Hồng Nhung hát bài Bống Bống Bang Bang, hát bài Buồn Trong Kỷ Niệm, không biết đây là nhạc của Trúc Phương, tưởng là điệu tình ca nào đó. Rất da diết. Lời giản dị như vốn có của ông. Diễn tả hay nói hộ nỗi lòng ai đó rất hay. Hay là của chính ông.

Tháng 7. 2021

NTH

 

 


Đăng nhập để gửi phản hồi cho bài viết