Pentagon đã nói thế nào về U.F.O (Kỳ 2)

PENTAGON  ĐÃ NÓI THẾ NÀO VỀ U.F.O. (Kỳ 2)

 

Kỳ 2...

Một biên tập viên của mục Tiêu điểm của nhật báo Boston Globe, người đã ngưỡng mộ bài viết của Kean về Miến Điện, đã đồng ý cộng tác với cô trong một câu chuyện về U.F.O.s., và Kean đã quyết định không thảo luận về vấn đề này với các đồng nghiệp KPFA của cô, vì e rằng họ sẽ coi chủ đề này là phù phiếm. Tuy nhiên, cô tin rằng bất kỳ ai được cấp quyền truy cập vào dữ liệu và kết luận trong các báo cáo về UFO của Pháp sẽ hiểu tại sao cô ấy lại tập trung vào vấn đề này. Cô không đưa ra bất kỳ lời phản biện nào về bài viết được xuất bản vào 21/5/2000 như một bản tóm tắt về các cuộc điều tra của COMETA, nhưng cô tuyên bố "và đây là sự khởi đầu của quá nghiên cứu của tôi về vấn đề được coi là không tưởng này."

Một số người tin UFO là có thật cho rằng UFO đã được ghi lại từ thời Kinh thánh; trong cuốn “The Spaceships of Ezekiel,” xuất bản năm 1974, Josef F. Blumrich, một kỹ sư NASA, lập luận rằng cái nhìn về thiên đường của nhà tiên tri về các luân xa không phải là các cuộc gặp gỡ với thần thánh mà là với những con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Trong cuốn “Cuộc Tranh Luận Về UFO Ở Hoa Kỳ” (1975), David Jacobs đã viết về một loạt các trường hợp nhìn thấy “khí cầu” trên khắp đất nước vào năm 1896 và 1897. Các tàu vũ trụ, theo mô tả của của những nhân chứng, luôn thể hiện khả năng vượt xa chân trời công nghệ của chúng ta, và so với những tiến bộ về công nghệ của chúng ta trong thời chiến thì họ đãt vượt lên trên một cách đáng kinh ngạc.

Có thể cho rằng Kỷ nguyên U.F.O. bắt đầu vào ngày 24 tháng 6 năm 1947, khi một phi công tư nhân tên là Kenneth Arnold, đang bay chiếc CallAir A-2, đã nhìn thấy một đoàn chín vật thể bay gần Mount Rainier. Chúng có hình dạng của những chiếc boomerang hoặc cá đuối không đuôi, và theo ước tính của ông, chúng di chuyển với tốc độ gấp hai đến ba lần tốc độ âm thanh. Ông mô tả chuyển động của họ giống như chuyển động của một "chiếc đĩa trượt trên mặt nước." Một tiêu đề của tờ báo đã gợi lên từ “đĩa bay”. Theo một báo cáo độc lập  về U.F.O. cho đến cuối năm 1947, ít nhất 850 lần nhìn thấy tương tự trong nước đã được báo cáo. Trong khi đó, các nhà khoa học khẳng định rằng đĩa bay không tồn tại vì chúng không thể tồn tại. Tờ báo The Times dẫn lời Gordon Atwater, một nhà thiên văn học tại Cung thiên văn Hayden, người cho rằng sự tràn ngập của các báo cáo về nhìn thấy UFO là sự kết hợp giữa trường hợp nhẹ của các sự biến chuyển khí tượng” và nặng hơn là sự huyễn tượng vì thôi miên”.

 

Trong giới chính phủ, vấn đề là "vật thể bay không xác định" được xem là nghiêm trọng đến đâu? đã gây ra một cuộc xung đột sâu sắc. Đến tháng 9 năm 1947, các báo cáo về các vụ nhìn thấy đã trở thành bị lạm dụng khiến Không quân có thể phớt lờ. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm này, trong một thông báo mật của Trung tướng Nathan F. Twining đã khuyên vị tướng chỉ huy các lực lượng vũ trang rằng “hiện tượng UFO được báo cáo là một cái gì đó có thật chứ không phải ảo tưởng hay hư cấu”. “Bản ghi nhớ Twining”, kể từ đó đã giữ vị trí quan trọng giới nghiên cứu UFO, nêu lên mối lo ngại rằng một số đối thủ nước ngoài - chẳng hạn như Liên Xô - đã tạo ra một bước đột phá công nghệ không thể tưởng tượng được, và nó đã khởi đầu một đánh giá là một nghiên cứu nên được phân loại (mật), “Project Sign”, để điều tra. Các quan chức chính phủ được chia đều giữa những người cho rằng “đĩa bay” có nguồn gốc “liên hành tinh” là hợp lý và những người khác đó  xem những những điều nhìn thấy là sự “đánh lừa” để gây ngộ nhận tràn lan.

Một mặt, theo một bản ghi nhớ: 20% báo cáo nhìn thấy U.F.O . là thiếu giải thích hợp lý. Mặt khác, một số lớn không có bằng chứng rõ ràng nào - có lẽ là những mãnh vỡ của một chiếc đĩa bay bị rơi chỉ là những mãnh vỡ từ nhiều nguồn gốc của con người - và, như một nhà khoa học tại RAND Corporation lập luận, việc du hành giữa các vì sao đơn giản là không khả thi vì khoảng cách quá xa.

Nhưng những điều không thể nói trước vẫn tiếp tục xảy ra. Vào năm 1948, khoảng một năm sau sự kiện phi công Arnold “nhìn thấy”, hai phi công trên chiếc DC-3 của hãng hàng không Eastern Airlines đã nhìn thấy một luồng sáng lớn, hình điếu xì gà hướng về phía họ với một vận tốc cực lớn trước khi chuyển hướng đột ngột và biến mất vào một bầu trời quang đãng. Một phi công trên chiếc máy bay khác và một số nhân chứng trên mặt đất đã đưa ra nhận định tương tự. Đây là lần đầu tiên một U.F.O. đã được quan sát ở cự ly gần: hai phi công trên chiếc DC3 mô tả họ đã nhìn thấy một dãy cửa sổ khi nó lướt qua. Các nhà điều tra của Project Sign đã đệ trình một bản ghi nhớ “Ước tính tình huống” cấp độ tuyệt mật, nghiêng về giả thuyết là tàu vũ trụ của người ngoài Trái đất. Nhưng, những người phản đối lập luận rằng, nếu họ (UFO) thực sự xuất hiện, chẳng phải họ đã thông báo cho chúng ta rồi sao?

Vào tháng 7 năm 1952, một thông báo chính thức như vậy dường như đã xảy ra, khi một “đội quân không quân của UFO” được báo cáo đã vi phạm không phận hạn chế trong khu vực Nhà Trắng. Dòng tiêu đề của The Times giống như một điều gì đó trong một cuốn tiểu thuyết của Philip K. Dick: “VẬT THỂ BAY GẦN WASHINGTON ĐƯỢC CÁC PHI CÔNG VÀ RADAR NHÌN THẤY: KHÔNG QUÂN TIẾT LỘ TRONG BÁO CÁO RẰNG VẬT THỂ CÓ THỂ LÀ ĐĨA BAY, BAY CHẬM NHƯNG BAY LÊN VÀ XUỐNG.” Lực lượng Không quân nói với tờ báo rằng không có biện pháp phòng thủ nào được thực hiện, mặc dù sau đó có tin quân đội đã điều các máy bay phản lực để đánh chặn những vật thể xâm phạm. Thiếu tướng John Samford, giám đốc tình báo của Không quân, đã tổ chức cuộc họp báo lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Samford, với vẻ ngoài nghiêm trang của một luật sư trong bộ phim của John Ford, đã nheo mắt khi đề cập đến “một tỷ lệ phần trăm nhất định của những báo cáo này được thực hiện bởi những nhà quan sát đáng tin cậy về những điều tương đối khó tin.”

Tháng 1 năm sau đó, C.I.A. bí mật triệu tập một nhóm cố vấn gồm các chuyên gia, dẫn đầu bởi Howard P. Robertson, một nhà vật lý toán học từ Caltech (California Institute Technology). “Ban điều tra Robertson” đã không xác định rằng chúng ta đang được các UFO đến thăm mà họ nói là chúng ta đang bị tràn ngập trong quá nhiều báo cáo về UFO. Đây thực sự là một vấn đề: nếu thông báo về các vụ xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ là đúng thì chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc gia — ví dụ, máy bay do thám của Liên Xô có thể hoạt động trên lãnh thổ Hoa kỳ mà không bị trừng phạt. Chiến tranh Lạnh khiến chính phủ Hoa Kỳ được coi là có toàn quyền kiểm soát không phận của mình.

Để ngăn chặn cơn lũ lụt của các báo cáo, Ban Điều Tra Robertson khuyến nghị rằng "các cơ quan an ninh quốc gia nên thực hiện các bước cần thiết ngay lập tức để tước bỏ sự gán ép chocác Vật Thể Bay Không Xác Định Nguồn Gốc về biểu hiện hoạt động đặc biệt mà chúng thực hiện và ánh hào quang bí ẩn mà chúng phát ra."  Khuyến nghị cũng gợi ý rằng các nhóm nghiên cưu dân sự về U.F.O. cần được thanh lọc và theo dõi, đồng thời tranh thủ giới truyền thông trong nỗ lực loại bỏ sự tin tưởng này. Chiến dịch lên đến đỉnh điểm trong chương trình truyền hình đặc biệt năm 1966, "UFO: Friend, Foe or Fantasy?" – UFO: Bạn, Kẻ Thù hay là Sự Tưởng Tượng, Trong đó nhân viên phụ trách CBS Walter Cronkite đã kiên nhẫn dần dần đưa  U.F.O.s vào sự lãng quên.

Không phải tất cả các thành viên trong quân đội đều đồng ý với lập trường này. Phó Đô đốc Roscoe Hillenkoetter, giám đốc đầu tiên của C.I.A., nói với một phóng viên của Times, “Phía sau hậu trường, các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Không quân rất lo ngại về UFO. Nhưng thông qua việc giữ bí mật và gán cho chúng một giải thích khác đã khiến nhiều người dân bị đánh lừa rằng những vật thể bay không xác định là vô nghĩa”.

Chính phủ duy trì một bộ phận hoạt động lưu trữ công khai các báo cáo về U.F.O., có tên Project Blue Book, là kế tục của Project Sign, có trụ sở hoạt động bên ngoài Căn cứ Không quân Wright-Patterson, gần Dayton, Ohio. Projet Blue Book là một bộ phận được tài trợ khá ít ỏi do một loạt các sĩ quan cấp thấp điều hành, những người có nhiệm vụ “hướng dẫn dư luận”. Sự xuất hiện liên tục và duy nhất của chương trình, và nhà khoa học độc nhất của bộ phận Blue Book là một nhà thiên văn học của Bang Ohio tên là J. Allen Hynek. Một người theo chủ nghĩa hoài nghi và là cựu thành viên của ủy ban Robertson. Ban đầu, Hynek giả định rằng 95% những người được cho là ủng hộ thuyết hiện hữu của UFO  thực sự là không có nhiều kiến thức không gian: Những đám mây lạ, khinh khí cầu thời tiết, sự nghịch đảo nhiệt độ khí quyển..hoặc các quả cầu sáng được cho là sao Kim; vùng Tam Giác Im Lặng” có thể được xem là khu công nghệ quân sự cao đã được phân loại mật v.v... (Máy bay do thám U-2 và SR-71 Blackbird thường được báo cáo là UFO, một sự nhầm lẫn cố tình trong cộng đồng phản gián vốn muốn giữ bí mật cho các dự án này). Nhưng, Hynek nói thêm 5% còn lại, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chính phủ, vẫn không thể được giải thích một cách thỏa đáng. Hynek, trước sự ngạc nhiên của mọi người, đã bày tỏ thiện cảm chừng mực với những người đã nhìn thấy U.F.O.s; họ có nhiều khả năng là những công dân đáng kính.

Tuy nhiên, ông vẫn phải làm nhiệm vụ của mình. Bắt đầu từ ngày 14/3/1966, hơn một trăm nhân chứng ở Dexter, Michigan, cho biết họ đã nhìn thấy một vùng ánh sáng rực rỡ và hình quả bóng bầu dục khổng lồ ở độ cao thấp. Hynek đã đến và chứng kiến một đám đông đang ở trong tình trạng “gần như cuồng loạn”. Trong cuộc họp báo vào ngày 25/3, dưới áp lực phải ngăn chặn sự hoảng sợ, Hynek nói rằng thứ mà mọi người nhìn thấy giống một số cảnh tượng lên mặt trăng và các vì sao là do quá trình đốt cháy tự phát của khí gas tạo ra bởi thảm thực vật đang phân hủy, hay còn gọi là “khí đầm lầy”. Người dân Michigan coi đây là một sự sỉ nhục. (“Khí đầm lầy” đã trở thành một từ gọi tắt phổ biến cho sự khó hiểu của chính phủ). Dân biểu Gerald Ford, lãnh đạo khối thiểu số ở Hạ viện vào thời điểm đó, đã kêu gọi các cuộc điều trần trước quốc hội với yêu cầu “với niềm tin chắc chắn rằng công chúng Mỹ xứng đáng được nghe những giải thích tốt hơn so với những gì Không quân đưa ra cho đến nay”. Trong lời khai trước Ủy Ban Dịch Vụ Vũ Trang Hạ Viện, Hynek khuyến nghị nên thành lập một cơ quan độc lập để đánh giá giá trị của Dự án Blue Book và sau đó giải quyết câu hỏi về tính hợp pháp của U.F.O. Trong 17 năm, Dự án Blue Book đã xem xét khoảng 12.000 trường hợp nhìn thấy UFO; và 701 trong số đó vẫn chưa giải thích được.

Cuối năm 1966, Edward U. Condon, một nhà vật lý tại Đại học Colorado, đã được cấp ba trăm nghìn đô la để thực hiện một nghiên cứu như vậy. Nhưng dự án đã bị cản trở bởi những bất đồng nội bộ, đặc biệt là khi phát hiện ra một bản ghi nhớ của một điều phối viên lưu ý rằng: mọi cách tiếp cận đưa đến thực tế là các U.F.O. có thể tồn tại sẽ không được quan tâm và phải được cho phép. Đó là điều không cần bàn cãi. Thái độ như vậy là đi ngược với với hiểu biết của chúng ta về các quy định của luật lệ về tự do. Thái độ này nên được các nhà khoa học quốc phòng, người điều hành xem xét lại, và nhấn mạnh rõ với các đồng nghiệp làm công tác nghiên cứu rằng họ cần quan tâm đến hoàn cảnh tâm lý và xã hội của những người tin tưởng U.F.O. Nói cách khác, việc nhìn thấy UFO phải được giải thích đúng đắn thay vì lo lắng về Chiến tranh Lạnh hoặc sự xung đột về công nghệ cao giữa các cường quốc.

Báo cáo “Nghiên Cứu Khoa Học Về Các Vật Thể Bay Không Xác Định Nguồn Gốc  dày hàng nghìn trang, hay còn gọi là Báo cáo Condon, được hoàn thành vào cuối mùa thu năm 1968. Trong số 91 trường hợp Sách Xanh (Blue Book) được chọn để kiểm tra, 30 trong số đó vẫn được chính thức coi là bí ẩn, chẳng hạn như một sự cố "khó hiểu và bất thường" xảy ra vào năm 1956, một vật thể bay nhanh bất thường đã được ghi lại trên nhiều radar ở gần một căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Anh quốc. Một trong những nhà nghiên cứu của Condon đã viết rằng “hành vi có vẻ hợp lý, thông minh của UFO này cho thấy đó có vẻ là một thiết bị máy móc không rõ nguồn gốc là lời giải thích rõ nhất cho việc nhìn thấy này”. Tim McMillan, một trung úy cảnh sát đã nghỉ hưu, người viết về UFO và quốc phòng, đã nói với tôi, “Bạn thậm chí không cần bảy trăm trường hợp khác, mà chỉ cần một sự cố  như vậy để nói: - Này, chúng ta nên xem xét vấn đề này."

Condon, người đã tuyên bố rất lâu, trước khi nghiên cứu được hoàn tất, rằng U.F.O. chỉ là những lời đồn thổi, đã viết bản tóm tắt của báo cáo Sách Xanh, và trong phần “Kết Luận Và Đề  Nghị”. Ông ta dường như chỉ nhìn lướt qua chín trăm trang báo cáo và nói, “Việc xem xét cẩn thận hồ sơ cho cho phép chúng tôi đi đến kết luận rằng các nghiên cứu sâu rộng hơn về UFO có thể không chứng minh được điều gì, và với kỳ vọng rằng khoa học sẽ tiến bộ qua kết quả của nghiên cứu này là không hiện thực.  Ông khuyên rằng không nên cho học sinh làm công việc học tập nghiên cứu liên quan đến U.F.O.s. và các nhà khoa học nên  dành tài năng và tiền bạc của họ cho những lãnh vực khác. Dự án Sách Xanh đã bị chấm dứt vào tháng 1 năm 1970.

Năm 1972, Hynek đã đăng tải bài viết “Trải nghiệm UFO: Một cuộc điều tra khoa học”, một bài phê bình chi tiết chỉ trích gay gắt Project Blue Book, Condon Reports, và các nghiên cứu UFO được cho là có hệ thống. Ông viết: Project Blue Book không phải để cố gắng giải thích về U.F.O.s mà nói đúng hơn là để cố gắng giải thích khác đi. Còn báo cáo  Condon, tập trung vào việc bác bỏ mọi phỏng đoán về giả thuyết là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Thay vào đó, những gì họ được yêu cầu thực hiện là “không thấy, không biết”, một phương pháp thiên về thuyết “bất khả tri”, chối bỏ những bằng chứng thu thập. Theo định nghĩa, U.F.O. là không xác định được nguồn gốc. Nhưng, như Kean viết trong cuốn sách của mình, Báo cáo Condon đã cấp phép cho các nhà khoa học và quan chức nhìn sự việc theo hướng khác, và đồng thời, “các phương tiện truyền thông có thể tận dụng các chương trình của mình để chế diễu UFO hoặc xếp chúng vào loại khoa học viễn tưởng. Ủy ban Robertson cuối cùng đã thành công trong sứ mệnh của mình: "Thời kỳ hoàng kim" của các cuộc điều tra chính thức, điều trần quốc hội, họp báo, nghiên cứu khoa học độc lập, các nhóm công dân quyền lực, sách bán chạy nhất và các câu chuyện trên bìa tạp chí đã kết thúc." . Hynek đã thành lập một tổ chức độc lập để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Tiếc thay ông qua đời vào năm 1986, mà không thể làm thay đổi xu hướng của dư luận, tuy nhiên Leslie Kean sẽ tiếp tục con đường của ông.

Khi xác định rõ ràng rằng U.F.O. sẽ là công việc của cuộc đời mình, Kean quyết định đi tiếp với truyền thống nghiên cứu mà Hynek đã đi tiên phong. Các nhà nghiên cứu UFO thích dừng lại những cuộc gặp gỡ lịch sử nhất định, như Roswell, nơi mà bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào có thể đã từng tồn tại đều trở nên vô vọng như chuyện thần thoại. Kean đã chọn tập trung vào “những trường hợp thực sự tốt” đã được báo cáo kể từ khi Project Blue Book kết thúc, bao gồm những trường hợp liên quan đến các nhà quan sát chuyên nghiệp, chẳng hạn như phi công, và lý tưởng là có nhiều nhân chứng, những trường hợp đã được chứng minh bằng hình ảnh hoặc dấu vết radar; và đặc biệt là những trường hợp mà các chuyên gia đã loại bỏ các cách giải thích khác.

Một trường hợp mà cô đã nghiên cứu liên quan đến một vụ việc gây hoang mang ở Anh vào cuối tháng 12 năm 1980, được gọi là "Britain’s Roswell". Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 26/12/1980, một số sĩ quan Không quân Hoa Kỳ nói rằng đã quan sát thấy một U.F.O. ở cự ly gần ngay bên ngoài căn cứ không quân Hoa kỳ R.A.F. Bentwaters, trong Rừng Rendlesham, Anh quốc. Chỉ huy phó căn cứ đã thực hiện một bản ghi âm cùng vào thời điểm này. Các chi tiết của sự  như được mô tả trong sách của Kean đã thực sự gây xúc động mạnh mẽ. Một nhân chứng khác, Trung sĩ James Penniston, nói rằng anh ta đã tiến rất gần một chiếc tàu vũ trụ có hình tam giác nằm yên lặng và có thể cảm nhận điện tích của nó phát ra và ghi nhận được những thiết kế giống như chữ tượng hình được khắc trên bề mặt của nó.

Kean luôn tránh từ “vạch trần”, nhưng rõ ràng cô muốn nói rằng, bất chấp Báo cáo của Condon, chính phủ đã che giấu mối quan tâm dai dẳng của họ đối với U.F.O.s.

Năm 1976, Thiếu tá Parviz Jafari, chỉ huy phi đội trong Không quân Iran, được điều động lên một máy bay phản lực F-4 để đánh chặn một vật giống như viên kim cương phát sáng bên ngoài Tehran, gần biên giới Liên Xô. Trong một bài đóng góp cho cuốn sách của Kean, Jafari đã viết rằng, khi anh đến gần vật thể, “nó nhấp nháy với các ánh sáng đỏ, lục, cam và lam cực mạnh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy hình thể của nó”. Anh thấy vũ khí và liên lạc vô tuyến của mình bị nhiễu loạn không thể sử dụng được. Các nguồn tin tình báo Mỹ ở Iran đã mô tả vụ việc này trong một bản ghi nhớ 4 trang đã được bảo mật gửi cho Washington. Kean đọc cho tôi nghe bản đánh giá đính kèm với tài liệu do Đại tá Roland Evans viết: “Một báo cáo xuất sắc. Trường hợp này là một trường hợp kinh điển, đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết cho một nghiên cứu hợp lệ về hiện tượng UFO ”. Cô ấy nhướng mày và nói, "Ý tôi là, sẽ không thấy điều đó được viết thường xuyên trong tài liệu của chính phủ, đặc biệt là khi họ nói với bạn rằng họ không quan tâm."

Xem Tiếp Kỳ 3...

Tháng 5, 2021

SNg.


Đăng nhập để gửi phản hồi cho bài viết