Đói ăn rau - Đau uống thuốc

Đau uống thuốc là đương nhiên rồi. Không uống sao khỏi bệnh được. Nhưng sao đói lại ăn rau mà không ăn cơm, ngô, khoai, sắn, những chất bột làm ta no lòng.

Ở đây không phải là dùng “au” cho hợp vần. Ông bà ta khuyên nên ăn rau nhiều trong bữa ăn, vừa cho dễ tiêu ( vì cung cấp nhiều chất sơ) mà vì rau còn là vị thuốc. Ví dụ như:

Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng.

Đó là sự cân bằng âm dương trong món ăn, thịt gà âm đi với lá chanh dương; thịt lợn có tính hàn đi với hành mang tính nhiệt nóng; thịt chó hàn lạnh đi với giềng nóng.

Mùa hè nóng nực, có bát canh cua rau đay ăn kèm chén cà pháo mắm tôm thì tuyệt. Canh cua rau đay vị hơi nhạt nên ăn kèm mắm tôm cho dậy mùi.

Mắm tôm còn là món chính trong đĩa bún đậu, bún thì lạnh nên đậu phụ phải chiên nóng dòn cho cân bằng.

Rau vừa là gia vị vừa là món chính. Là gia vị thì có hành lá, ngò tàu, ngò gai... Là món chính thì vò thiên lủng. Rau muống chẳng hạn. Canh rau muống, rau muống luộc, rau muống xào tỏi. Ăn sống thì để nguyên cộng cuốn với cá nục, chẻ nhỏ hay bào ra để ăn kèm bún bò, bún riêu. Không kể hết được những loại rau để nấu canh, để luộc, để chiên xào.

Rau bình thường và tầm thường đến mức người Việt chẳng để ý. Và khi Tây phương dòm vào bàn ăn của người Việt mới nhận ra người Việt ăn uống khoa học biết bao.

Rau thơm vừa ... thơm vừa làm thuốc, như tía tô. Đang cảm mà ăn bát canh tía tô thì không bớt nhiều cũng bớt ít. Hay hái nắm lá hương nhu nấu nồi nước xông thì bệnh mười phần cũng giảm quá nửa.

Các món ăn Việt đều nhẹ nhàng ,thanh cảnh, cân bằng về dinh dưỡng, tốt cho hệ tiêu hóa.

Đất nước ta nhiều chiến tranh, khí hậu lại khắc nghiệt, nên chẳng có công trình xây dựng nào đáng kể. Có chăng vài ba toà công thự của người Pháp, vài ngôi cổ tháp của người Chăm. Văn học, trừ truyện Kiều, còn thì không có gì. May mà còn vài món ăn được thế giới biết đền (phở, chả giò, bánh xèo...).

May quá, cách ăn uống rất khoa học của người Việt làm thế giới chú ý. Vài món rất đơn giản còn trở thành đặc sản trong nhà hàng sang trọng như rau muống xào tỏi. Điều không may là khi cuộc sống dễ chịu hơn xưa, người ta lại sính ăn đồ ngoại, món ngoại. Mong là cái đơn giản là cái đẹp nhất, món đơn giản là món ngon nhất rồi sẽ thắng thế.

 

Bình Thạnh tháng Giêng hai không hai mươi

Ng T Hi

 

 


Đăng nhập để gửi phản hồi cho bài viết