Chuyện Lượm Lặt
Đường Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn ngày trước, và ngày nay, khởi ở lăng Tả quân và kết ở cầu Bông. Đầu cầu bên kia là đoạn cuối đường Đinh Tiên Hoàng. Vùng ven, hay vùng ranh thường có nhiều thứ lạ, đoạn này cũng thế.
Chổ này có tiệm giày Đông Hải chuyên sản xuất và bán giày dép bằng da, rất tốt, theo lời anh bạn tôi Quách Đạt. Nghe lời QĐ, tôi ghé mua đôi sandal, xài mấy năm rồi chưa hư; sau cũ, mua đôi mới đi cho đẹp, giờ cũng vẫn chưa hư nốt. Tốt thật, tuy là mẫu mã chưa bắt mắt lắm. Nghe nói, tiệm này quảng cáo giày dép họ bán nếu hư cũ, cứ mang ra sẽ được làm lại miễn phí, xài tới hồi nào chán thì quăng đi!
Đối diện xéo góc ngả tư Đinh tiên Hoàng và Trần Quang Diệu là Rạp Xi nê Cầu Bông, giờ thì dẹp lâu rồi. Điều đáng nói là bên cạnh rạp Cầu Bông có tiệm phở Tùng, rất ngon, theo nhiều người. Quán khá lụp xụp, có tầng gác gỗ để ngồi nếu dưới hết bàn, mà nào ít ỏi gì, phải hơn chục cái là ít. Bạn anh Sơn, anh Vũ Bình dắt tới ăn một lần, ngon thật! và biết là quán phở này có tất cả mọi món thuộc về phở mà rất nhiều quán khác không có như vè, lá sách, gầu dai…
Sau đó vài năm, ghé lại vài lần, độ 2010-2015, quán xây mới hoàn toàn, đẹp, sạch, nhưng cái hương, cái vị tôi nhớ rất kỹ trước đó dường như phai nhạt dần theo năm tháng, tuy là quán sang trọng hơn ngày xưa rất nhiều. Một lần, quán vắng, ăn xong ngó quanh trên tường, tình cờ thấy câu đối viết trên 2 tấm gỗ lũa khá đẹp, như sau:
Nạc Mỡ nữa mà chi, lòng em đã Chín rồi, đừng nói với em câu Tái Giá
Muối Tiêu đâu đáng sợ, lão đây vẫn còn Gân, thử vui cùng lão miếng Gầu Dai
Thấy ngồ ngộ, tôi chép lại, rồi hỏi bà chủ lai lịch câu đối. Kể rằng xưa ở Bắc có quán phở ngon nức tiếng, người bán lại là một nữ nhân xinh đẹp lại có chút học thức, thế nên nhiều đấng mày râu thường lui tới chọc ghẹo. Tức mình, cô chủ mới ra một câu đối, thách vị nào đối được mới tiếp chuyện. Cấu đối quá hay, lại dùng được các món thịt và gia vị cần dùng liên quan đến món phở, nên không ai đối được. Thế là từ ấy cô chủ thoát nạn.
Lâu, không ghé phở Tùng lần nào nữa, vì xa, mà có lẽ vì hương vị đã bớt ngon. Tuy nhiên vì quán có một tác phẩm văn chương đặc biệt nên tôi còn nhớ mãi đến bây giờ.
TK. 31/12/2020
-
Ký Ức Về Hàng Rong< Trang trước
-
Tượng nữ thần chiến thắng bằng đất nung ở bảo tàng MetropolitanTrang sau >