NGÕ, NGỎ



Khi con người để lòng yêu ngõ vắng 
Thêm rung động được đứng ngắm trời mây 
Ai đã từng một lần qua nơi ấy 
Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao.

Trần Quang Hạ

 

Ngõ, Ngỏ

 

Con đường nhỏ trong phố, khi thẳng lúc quanh co, náu dưới hàng cây hay len lõi giữa 2 dãy nhà; lụp xụp hay ngăn nắp; nghèo hèn hay sang trọng…thường gọi là hẻm. Ở Hà nội, không gọi như vậy, người ta gọi đó là ngõ. Tôi thích từ ngõ hơn.

Với tôi, ngõ bao giờ cũng khơi gợi nhiều cảm xúc khác lạ: thơ mộng, lam lũ; sáng sủa hay u tối; lặng lẽ hay ồn ào; náo nhiệt, trầm buồn hay vui tươi…Con đường lớn luôn cho ta thấy cái ở cuối đường, nó phơi bày, bộc lộ gần hết những gì nó mang theo và cả thứ nó sẽ dẫn ta đến. Ngõ thì không được vậy, hẹp và sâu , khó thấy hết được đoạn sau đó là gì, nên luôn ẩn giấu bí mật, bất ngờ, đôi khi cả gieo cho ta sự âu lo, sợ sệt. Bông hoa chợt rực sáng sau khúc quanh, mảng dây leo dịu dàng buông lơi từ ban công xôc xệch làm ta vui, ngỡ ngàng. Cụ bà âm thầm, ôm cháu bé ngọ nguậy mắt thơ ngây, ngồi tựa bên cửa đi hẹp tối; tiếng máy may sè sè ngập ngừng bên cửa sổ, giọng trầm bổng hay nhí nhảnh của ca sĩ từ radio hay tivi cũ phát ong ỏng trong góc bếp. Có khi bên cạnh, trên cao, hay sau lưng ta chỉ là những ánh mắt tò mò  lơ đãng hay soi mói, lướt nhẹ qua khuôn mặt, thân thể ta rồi tắt phụt. Có khi ngõ quá sức ồn ào, chật chội, hổn độn bởi đám trẻ con tràn ra vì thiếu sân chơi, và cả vì đám người lớn rỗi việc bắt ghế ngay trên đường đi tán gẫu hay hóng hớt chuyện hàng xóm. Nhưng có lúc ngõ chẳng có gì cho ta ngắm ngoài sự quạnh vắng, đìu hiu bởi các cánh cửa đóng kín, khép chặt, như thể muốn che giấu tất cả mọi điều, mọi hình hài của  vật thể, con người và các sinh vật khác đang ẩn náu bên trong.

Ngõ vắng, sáng hay chiều đều u buồn, trầm mặc bởi khe trời còn quá nhỏ để ánh sáng nghiêng soi chiếu. Buổi trưa, ngày quang mây, có tia nắng ấm đi qua, rơi nhẹ làm con đường bổng trở mình, chói chang sống động mà cũng lại làm mái hiên hay đáy ban công phủ màu đen thẳm. Ngõ sáng hơn nhưng chẳng vui hơn vì các ngôi nhà có thêm nhiều góc tối, và có lẽ cũng vì cuộc đời  vắng mặt nơi đây.

 

Cư dân của thành phố vừa hay lớn, có thể biết hết đường đi lối lại của nó nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết hết được, đi hết được mọi con hẻm, cái ngõ của vùng đất họ đã một đời cư trú. Ngõ bí ẩn là vậy đó, như mạch máu li ti trong cơ thể con người, nhiều lắm, chảy hoài nhưng chẳng ai thấy hết, biết hết. Xấu hay đẹp, dài hay ngắn, ngõ luôn là phần hồn cốt của phố thị, mà nếu thiếu nó cái hấp dẫn sẽ bớt đi, mất đi nhiều lắm; như bức tranh chỉ có màu tươi sáng mà lại thiếu đi cái tối xỉn, thứ màu sắc buồn tẻ vốn rất cần thiết để tôn vinh niềm rạng rỡ, hân hoan của nghệ phẩm xinh đẹp ấy.

 

Ngõ, có người bạn song sinh, là Ngỏ. Chỉ khác cái dấu thôi, và cũng chất chứa biết bao điều lạ lùng, bất ngờ như ngõ vậy. Ngỏ là sự bày tỏ lòng mình thật thông minh, khéo léo, nhẹ nhàng, kín đáo nhưng lắm khi cũng thật là vụng về, ngờ nghệch. Nỗi lòng ai cũng dấu kín, ngại nói ra, như bên trong con ngõ luôn có những khoảng không gian, những tâm sự mà có khi từ lúc sinh ra đến lúc mất đi không ai biết đến. Ngỏ lời có cả thẹn thùng của ánh mắt nhìn trộm sau khe cửa, ngập ngừng của lời hỏi thăm nhà cô bạn gái mới quen, ngây ngô của em bé thơ tập nói... Ngỏ là câu thơ, khúc nhạc hay một bài hát dở dang, hệt như những gì ta nghe được khi vào con ngõ nhỏ..

Ngỏ hay ngõ đều có vui, có buồn, có băn khoăn, thông tỏ, lưu loát, sượng sùng; là nhắn gởi hay một chút tạ từ.

Ngỏ hay ngõ, vì hẹp nên chẳng thể vội vàng, nhưng đôi khi vẫn va vấp cái gì đó trên đường bày tỏ, thổ lộ trên lối nhỏ.

Ngỏ hay ngõ có dài có ngắn, nên chỉ là đôi câu đã hết hay nói hoài nói miết, đi hoài đi mãi không xong.

Ngỏ hay ngõ có thẳng có cong, nên chỉ mấy lời đã tỏ; hay có khi loay hoay, loanh quanh mãi một ngày, một thời hay có khi cả một đời mà vẫn chưa nói hết, biết hết tâm tư tự đáy lòng.

 

Ngỏ dễ mà khó là vậy.

 

Thi thoảng đi đây đó, ngắn hay dài, lâu hay mau, xa hay gần, chuyến đi nào bao giờ cũng lưu dấu trong ký ức. Cảnh đời, cảnh người luôn làm tôi trăn trở phận đời, phận người, cả phận mình. Vì thế cái viết ra luôn táp nham, hằm bà lằng thứ lẫn lộn, kèm một chút triết lí ba xu, như để phơi bày tâm tư, như để tự lí giải cuộc đời này theo kiểu tư duy khá là rắc rối, lùng nhùng, cả lùng bùng nữa của một gã cầm viết không chuyên. Đời người, như thành phố, luôn có ngõ phải len lõi vượt qua. Và con người, ai đó, chắc một lúc nào đó, thôi tiếng lớn, có lần phải ngỏ.

 

Một sáng, đi qua con ngõ thông với chợ, vừa quá cái ồn ào vài bước chân, thầm lặng đã đi cùng. Cõi sống con người muôn màu vạn vẻ, luôn có Ngõ và Ngỏ.

 

Một đám lá thu bay 
Rắc hương đầy ngõ vắng 
Một chùm hoa trưa nắng 
Xôn xao ngập hồn tôi. 

TQH

 

TK

( cảm xúc từ bài hát Ngõ Vắng Xôn Xao)

 https://www.youtube.com/watch?v=4qeF0UCuL9A

 


Đăng nhập để gửi phản hồi cho bài viết